English    Vietnamese   
Javascript is
(VNT)
required in order to view the Clock!
(GMT)
Javascript turned on to view the Clock.
Từ khóa
Off Telex VNI
Đăng tin mua bán miễn phí Đăng ký thành viên mới

Popular Searches: mua, ban, dien thoai, vi tinh, tu lanh, tivi

 
THÔNG BÁO

  chợviệtnam.vn  

   VIETNAMARKETS.COM      

Kết nối kẻ bán người mua

*Quý vị có nhu cầu mua bán, giới thiệu sản phẩm, thông tin liên quan đến thị trường, xin mời đăng tin tại đây..

Các bước thực hiện: Đăng kí thành viên- Nhận email kích hoạt- Sử dụng tiện ích

*Quý vị cũng có thể đăng tin về nhu cầu mua bán, giới thiệu sản phẩm, thông tin liên quan đến thị trường lên CHỢVIỆTNAM.VN , VIETNAMARKETS.COM mọi lúc mọi nơi bằng việc sử dụng  SMS (nhắn tin miễn phí ) tới số:

  094.538.5555

với chi tiết:

1.Nôi dung tin nhắn

2.Địa chỉ, người liên hệ

3.Điện thoại, email...

*Quý vị có thể tham khảo chi tiết bằng cách Click vào các chữ Thời tiết, Ngoại tệ, Giá vàng.

  Tìm hiểu

chợviệtnam truyền thống

vietnaMarkets in tradition

Các loại CHỢ

Sản phẩm truyền thống VN

 

Ăn đúng nơi !

Chơi đúng chỗ !

 Vui đúng kiểu!

Tiêu tiền đúng cách!


Thời tiết
Ngoại tệ
Giá vàng
 
Tin tức
Đặc sản các vùng quê tấp nập đơn hàng

 

 

Tại Hà Nội, nhiều cửa hàng, đại lý giò chả, bánh chưng Ước Lễ, bánh đậu xanh Hải Dương, bưởi Diễn… đang tới tấp nhận đơn đặt hàng, một số nơi phải từ chối vì không đáp ứng nổi.


Không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu thụ tại địa phương, nhiều loại đặc sản đã vươn ra khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước và xuất ngoại. Giá bán đã bắt đầu tăng nhưng được dự báo không đột biến trong dịp Tết.

Làm hết công suất

Tại cơ sở chế biến thực phẩm Cầu Lý, chuyên sản xuất giò chả, nem chua (Thanh Oai, Hà Nội), chị Nguyễn Thị Lý, chủ cơ sở cho hay, từ hơn một tuần nay, mỗi ngày, lượng hàng đã tăng lên vài chục cân giò, chả so với ngày thường, số lượng đơn hàng Tết cũng khoảng gần 100 “mối”. Không chỉ nhận được đơn hàng của bà con trong xóm ngoài làng, nhiều người ở Hà Nội và nhiều tỉnh lân cận cũng về tận nơi đặt mỗi người ít nhất cũng 3 - 4 kg giò, chả. Theo chị Lý, từ ngày 27 cho đến tận tối 30 Tết, 6 người nhà chị sẽ phải làm hết công suất mới hoàn thành các đơn hàng.

Giò chả luôn đắt hàng vào dịp Tết. Ảnh: Đức Long


Giá cả các loại giò, chả đắt hơn khoảng 5.000 đồng một kg so với ngày thường, giá bán tại nhà đối với giò bò khoảng 120.000 đồng một kg, giò lợn từ 75.000 đồng một kg, nem chua 80.000 đồng một kg. Tuy nhiên, nếu qua tay thương lái vào nội thành Hà Nội, mức giá thường sẽ được đẩy lên gấp rưỡi.

Tại làng Nhân Hậu, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, Hà Nam, nơi có đặc sản cá kho và chuối ngự ngon nổi tiếng, từ một tuần nay không khí chuẩn bị cũng đã trở nên tấp nập. Khoảng 20 bếp của 20 nhà chuyên kho cá trong làng đều đã nổi lửa. Chuối ngự cũng đã ngấp nghé vào lò giấm.

Ông Thiệp, một người dân trong xã cho hay, năm nay thời tiết nóng nên người dân các nơi về đặt hàng muộn hơn so với mọi năm. Tuy nhiên, từ đầu tuần, khách hàng từ các tỉnh miền Bắc nhất là Hà Nội, Hải Phòng… đã về đặt hàng rất đông. Nhiều cơ sở đã nhận được số lượng đặt hàng lên tới 200 nồi. Năm nay, giá cả tăng từ 20.000 – 50.000 đồng một nồi, mức giá sẽ dao động từ 300.000 – hơn 1.000.000 đồng một nồi tùy yêu cầu của khách hàng. Chuối ngự khoảng 35.000 – 40.000 đồng một nải, khoảng 150.000 – 200.000 đồng một buồng.

Đi khắp miền đón Tết

Không chỉ được phân phối tại địa phương hay truyền miệng khách hàng đích thân về tận nơi lấy, nhiều loại đặc sản còn hối hả tỏa đi mọi miền đất nước qua con đường thương mại điện tử. Ông Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc điều hành của website sieuthitainha cho hay, năm nay, website dành riêng một gian hàng cho các loại đặc sản vùng miền như: bánh nhãn, bánh đậu xanh, các loại bưởi Diễn, bưởi Đoan Hùng, rượu Kim Bôi, rượu Bút Sơn…

Hiện tại, lượng đặt hàng qua online khá lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp, số lượng đơn hàng đã lên tới con số 300 với khoảng 3.000 giỏ quà là các loại đặc sản khô. Để phục vụ cho nhu cầu tăng cao của người dân, doanh nghiệp này đã mở thêm thêm hai điểm bán hàng liên kết ở Nguyễn Đức Cảnh và Đông Các (Hà Nội). Theo ông Hùng, món quà được các doanh nghiệp và người dân lựa chọn nhiều nhất là bánh đậu xanh và các loại rượu. Ngoài ra, địa lan Đà Lạt với giá từ 5 – 7 triệu đồng một chậu cũng được ưa thích trong dịp Tết này.

Chị Nguyễn Thị Lý cho hay, năm nay, giò chả của cơ sở chị còn vươn sang cả đất Lào, theo máy bay sang các nước Châu Âu, Hàn Quốc đón Tết cùng bà con người Việt. Hiện, cơ sở của chị Lý đã nhận được đơn đặt hàng với số lượng 40 kg giò lợn và giò bò của một đơn vị bộ đội tại Lào. Nhiều gia đình có người thân đi xuất khẩu lao động và du học tại Hàn Quốc và một số nước châu Âu cũng đặt giò để gửi sang làm quà Tết.

Ông Hùng cũng tỏ ra khá vui mừng bởi không chỉ có người dân trong nước mà nhiều người ở nước ngoài đã gọi điện, gửi e-mail về xin tư vấn và đặt hàng các loại đặc sản nổi tiếng của Việt Nam. “Số đơn hàng này chiếm khoảng 5% tổng số gian hàng đặc sản Tết”, ông Hùng nói.

Một loại “đặc sản văn hóa” nữa cũng được người dân khá ưa chuộng là trong những ngày Tết là tranh dân gian Đông Hồ. Theo chị Huê, người bán tranh tại phố Khương Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội, mặc dù số lượng tranh bán ra không nhiều hơn mọi năm nhưng năm nay đã có thêm nhiều khách hàng từ miền Nam gọi ra đặt hàng, tranh con Hổ là mẫu bán chạy nhất.

Trần Khang


More....
Cụ bà VN cao tuổi nhất hành tinh

 

 

 

 

Nếu tính theo năm sinh ghi trong thẻ căn cước, năm nay cụ Phạm Thị Thương, đang sống ở một làng quê thuộc TP Cần Thơ, đã thọ 120 tuổi.

Mang theo nhiều hoài nghi, chúng tôi tìm đến nhà cụ Thương ở ấp Trường Thạnh (xã Trường Thành, H.Thới Lai). Trưa nắng hầm hập, cụ Thương đang an giấc trên chiếc chõng tre, bên cạnh là bà Nguyễn Thị Đậu (77 tuổi), con gái út đang ngồi hầu quạt mẹ.

Bà Đậu kể, 30 năm trước cụ Thương sống với người cháu nội là Nguyễn Văn Triều cũng ở xã này. Sau đó Triều chết, người cháu dâu lúc làm lại hộ khẩu mới nhưng không hiểu sao quên điền tên cụ Thương vào. Vài năm sau bà Đậu rước mẹ về phụng dưỡng, lúc đó cụ bà đã trên 90 tuổi. Bà Đậu nghĩ mẹ đã già, chưa biết mất ngày nào nên lười ra đăng ký tạm trú tạm vắng với địa phương. Từ đó, cụ Thương "ở chui" trong căn nhà con ruột mãi đến năm 2008, khi cán bộ xã đi thống kê các cụ cao tuổi để phát tiền trợ cấp, bà Đậu lấy làm lạ mới hỏi. Nghe cán bộ giải thích cụ nào trên 85 tuổi được trợ cấp hằng tháng 120.000 đồng, bà Đậu buột miệng: "Chèn ơi, má tau 118 tuổi có được lãnh tiền không?". Cán bộ tưởng bà nói chơi, nhưng khi bà Đậu lục tìm rồi chìa giấy tờ ra ai cũng giật mình hối bà Đậu đi làm thủ tục lãnh tiền. "Hai cái Tết qua, xã tới chúc Tết vui lắm. Nhiều cán bộ chúc cụ bà sống thọ 100 tuổi, sau sực nhớ cụ đã sống quá 110 tuổi ai cũng cười ồ...", bà Đậu vui vẻ.

Thẻ căn cước của cụ Thương do chính quyền cũ cấp vào năm 1970

Bà Đậu đưa chúng tôi xem giấy tờ tùy thân chế độ cũ cấp cho cụ Thương. Có lẽ nhờ cụ Thương kỹ tính nên giấy tờ được bảo quản khá tốt. Giấy căn cước ghi họ tên cụ là Phạm Thị Thương, sinh năm 1890, nguyên quán ở Trường Thành, Cần Thơ. Giấy được cấp vào năm 1970, lúc đó cụ Thương đã 80 tuổi. Bà Đậu nói sau giải phóng, cụ Thương nghĩ đơn giản sống đâu chết đó, nhà nghèo làm quần quật mới có cái ăn, hiếm khi xa làng xa xóm nên cụ không làm giấy tờ mới.

Vừa lau người cho cụ Thương, bà Đậu vừa kể mấy năm trước cụ còn khỏe lắm. Tuổi ngoài 110 nhưng cụ vẫn qua lại trò chuyện với bà con lối xóm. Mấy tháng qua cụ rất yếu, luôn nằm một chỗ, người quắt queo, ngồi dậy phải có người giúp. Hàng chục năm qua cụ hiếm khi nào đau bệnh, nên con cháu chưa bao giờ đưa cụ đi bệnh viện hay trạm y tế xã. Thi thoảng cụ chỉ ho khan, nhảy mũi vài cái, rồi hết.

 

* Tháng 8.2007, báo chí thế giới đưa tin cụ bà Yone Minagawa (người Nhật) qua đời tại một nhà dưỡng lão ở tây nam Nhật Bản, thọ 114 tuổi. Cụ Yone Minagawa sinh ngày 4.1.1893, được sách kỷ lục Guinness thế giới công nhận là người già nhất vào tháng 1.2007, sau khi cụ bà Emma Faust Tillman (người Mỹ), qua đời, cũng ở tuổi 114.

* Tại VN, báo chí từng đưa tin cụ già cao tuổi nhất thế giới là Nguyễn Thị Thạnh ở xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, An Giang. Con cháu và các cán bộ quả quyết cụ Thạnh sinh năm 1890, nhưng đáng tiếc do nhà nghèo, bị mấy trận lũ lụt nên giấy tùy thân chính quyền cũ cấp đều mục nát hết. Vì không còn căn cứ nào khẳng định năm sinh cụ Thạnh nên tỉnh lúc đó cũng tính đo xương của cụ nhưng do nhiều lý do chưa thực hiện được, và cụ Thạnh đã quy tiên vào năm 2008.

 

Nghe cách cụ Thương đối đáp với bà Đậu, chúng tôi đoán chừng hồi trẻ ắt hẳn cụ rất vui tính. Khi bà Đậu hỏi: “Má uống cà phê không?”, cụ Thương trả lời: "Ờ thì uống, nhưng bây pha dở quá, uống lạt nhách". Khi bà Đậu dìu cụ ngồi lên đút cà phê, cụ khôi hài: “Già cả rồi, báo con cháu quá”... Chúng tôi xin phép chụp hình, bà Đậu kêu: "Má ơi, ngồi ngay ngắn cho nhà báo chụp hình", cụ đáp: “Già cả da nhăn nheo hết, xấu hoắc có gì mà chụp”. Nghe cụ nói chuyện ai cũng bái phục bởi người ở tuổi ngoài trăm thường đã lẫn lộn, nói không ra hơi, nghe không rõ, đằng này cụ đã 120 tuổi rồi mà vẫn còn khá tỉnh táo... Theo bà Đậu, cụ Thương ghiền cà phê, ngày nào con cháu quên pha là cụ giận.

Bà Đậu kể cụ Thương quê gốc Trảng Bàng, Tây Ninh. Năm 20 tuổi, cụ lập gia đình cùng cụ ông là Nguyễn Văn Đàng ở Cái Vồn, Vĩnh Long. Hai cụ dắt díu tới xã Trường Thành mưu sinh, ở với nhau có 9 mặt con nay đã mất 6, cụ ông cũng thọ tới 90 tuổi. Lúc ra riêng gia cảnh nghèo nên cụ Thương làm đủ các nghề nuôi bầy con. Từ làm ruộng, làm vườn, chài cá, may áo quần, vá lưới chài, đan thúng... ai thuê gì làm nấy. Đặc biệt, lúc túng quẫn cụ Thương không rầu lo mà luôn gắng sức làm. "Có lẽ sống vô ưu nên cụ mới thọ đến thế", bà Đậu nhận xét.

 

Thanh Dũng

 


More....
Chật vật thuê nhà đầu năm

 

Theo đà tăng của xăng, điện, giá nhà trọ ở khu vực Hà Nội leo thang đến chóng mặt. Ra Tết, tìm được một nhà trọ bình dân ưng ý được ví như "mò kim đáy bể".

Rong ruổi khắp nơi tận cùng các ngõ ngách ở khu Dịch Vọng, Nguyễn Phong Sắc, Nguyễn Khánh Toàn (Hà Nội), thấy ở đâu treo biển "cho thuê nhà" là Mai Phương (nhân viên marketting của một công ty bảo hiểm) hồ hởi hỏi thăm. Với mức chi tiêu eo hẹp, 1,5 triệu đồng cho khoản thuê nhà, hơn một tháng trời rong ruổi cô vẫn lắc đầu ngao ngán vì chưa tìm được nơi ưng ý. Nơi nhà ẩm mốc, nơi lại có giá quá đắt đỏ, đó là chưa kể lại phải mất thêm 50.000- 100.000 tiền môi giới cho mỗi lần tìm nhà. "Tính sơ sơ ra, tôi đã mất đến 400.000-500.000 đồng cho phí môi giới mà vẫn chưa đâu vào đâu", cô than.

Theo ghi nhận của VnExpress.net, trước Tết, giá thuê trung bình mỗi nhà trọ cấp 4 rộng khoảng 10-15 m2 ở Kim Giang, đường Láng, Vĩnh Tuy, Trung Hòa-Trung Kính, Cổ Nhuế, Cầu Giấy, Đại Cổ Việt, Nguyễn Trãi (Hà Nội) dao động ở mức 700.000-1.000.000 đồng. Đến nay, giá các khu vực này đã vọt lên quanh mức 1,5 triệu đồng. Giá cả tăng chóng mặt làm thắt lòng người ở trọ nhưng hầu hết các khu này đã chật kín người. Càng ở gần trung tâm, giá nhà càng đắt đỏ.


More....
Làm ít vẫn kiếm bộn tiền

Thực tế xã hội dạy rằng, nếu làm việc chăm chỉ và làm những việc tốt, bạn sẽ thành công. Vậy làm thế nào để một đứa bé lớn lên trong những khu tai tiếng nhất ở Chicago, Mỹ đạt được thành công rực rỡ với hàng triệu đôla?

"Rất đơn giản. Thành công của tôi không phải do tình cờ, ngẫu nhiên; đó luôn luôn là kết quả của mục đích cao cả, nỗ lực chân thành, đường lối chỉ dẫn sáng suốt và quá trình thực hiện khéo léo. Điều đó không có gì thần bí hay ma thuật; và như tôi đã giải thích, đó không phải là do may mắn. Tôi đã lập kế hoạch và sau đó tôi thực hiện kế hoạch ấy. Tôi làm việc chăm chỉ, nhưng không hoàn toàn giống như bạn có thể nghĩ", cậu bé tỷ phú 14 tuổi ở Chicago chia sẻ.

Ý tưởng làm việc ít hơn nhưng lại kiếm được nhiều tiền hơn dựa trên sự thật là: Một khi bạn đã tìm ra được lĩnh vực sở trường của mình thì mọi thứ đều tập hợp lại theo cùng một cách khiến bạn làm việc khá dễ dàng và vui vẻ, và những kết quả bạn đạt được sẽ tạo điều kiện để bạn trở nên giàu có vượt xa cả những giấc mơ ngông cuồng nhất của bạn. Điều gì sẽ khó khăn hơn - trở nên giàu có và tận hưởng nó hay là thất bại và đau khổ; điều gì là không ổn với bạn?

Ngộ nhận về sự làm việc cật lực chỉ là một lời bao biện khác để không phải nỗ lực và tập trung vào niềm đam mê của bạn. Sự thực nằm ngay bên cạnh điều ngộ nhận: đó sẽ chỉ là một công việc nặng nhọc nếu như bạn không hứng thú với nó. Hơn thế nữa, làm việc cật lực không phải là dành nhiều thời gian hơn cho công việc hiện tại hay là giả vờ tỏ ra hài lòng với công việc đó. Đó phải là cảm giác thôi thúc bạn theo đuổi những gì bạn thực sự muốn, rất muốn, vì thế mà bất cứ sự hy sinh hay nghĩa vụ nào cũng sẽ trở thành việc hoan nghênh những khó khăn ngày càng tăng.

Có hàng triệu người làm việc trong rất nhiều năm nhưng không thể hiện thực hóa những điều họ muốn. Tại sao? Bởi vì rất có thể, họ chưa từng dừng lại để khám phá lĩnh vực sở trường của mình. Khi bạn đang làm công việc bạn yêu thích, sẽ có những ngày bạn không có nhiều việc để làm, hoặc bạn thậm chí không hề nhận ra rằng bạn, trên thực tế “đang làm việc”. Đó không phải là do bạn không có những ngày bận rộn bù đầu với công việc, hay là những khi bạn quá căng thẳng và mệt mỏi tột độ, nhưng những ngày tươi đẹp sẽ xóa tan đi những ngày u tối, chán nản. Bạn sẽ không phàn nàn quá nhiều về công việc, bởi vì đó là điều bạn yêu thích, bất kể điều gì xảy ra. Sẽ luôn có rất nhiều cơ hội, và thậm chí có thể bạn sẽ thấy những tờ séc đến với bạn từ những nơi mà chưa bao giờ bạn nghĩ đến.

Công việc, không nhất thiết phải là điều duy nhất để có được tiền bạc cho sự thành công, nhưng là sự kết hợp rất nhiều kỹ năng, là niềm đam mê, là động lực, là tính nhanh nhạy, và là tham vọng, sự kết hợp này tạo nên đồng tiền giá trị. Bạn phải khai thác khả năng của mình và những gì bạn có thể làm tốt nhất, coi chúng là những con đường đầy tiềm năng để đi tới thành công, và sau đó là thực hiện công việc biến chúng trở nên thành công.

Xem xét thực tế: Bạn có thể làm việc, làm việc, làm việc, làm việc, làm việc, nhưng nếu như bạn không làm việc trong lĩnh vực sở trường của mình, nếu như bạn không tự hỏi mình ba câu hỏi thì nghĩa là bạn đang làm việc không hề có mục đích.

Có một cách xem xét khác. Nếu như bạn đi sai hướng đến hàng nghìn km, vậy hãy nghĩ xem bạn cách nơi mình muốn đến là bao xa. Trong khi đó, bạn đã không còn sức lực, thời gian và những nỗ lực quý giá. Nó cũng giống như cuộc trao đổi giữa Alice và mèo Cheshire ở xứ sở Thần tiên khi Alice hỏi Mèo xem mình nên đi theo hướng nào trong cuốn sách Alice ở Xứ sở kỳ diệu (Alice’s Adventures in Wonderland) của Lewis Carroll. Chú mèo nói rằng điều đó tùy thuộc vào việc cô bé muốn đến đâu. Và khi Alice đáp lại: “Tôi chẳng quan tâm địa điểm ở đâu”, chú mèo nhanh chóng nói ngay rằng thế thì việc đó chẳng còn quan trọng nữa. Nhưng khi Alice nói thêm rằng cô bé muốn đến đâu đó, chú Mèo đảm bảo với Alice rằng cô bé chắc chắn sẽ làm được điều đó… nếu như cô bé đi đủ xa.

Tôi thấy rằng hầu hết mọi người đều nói một cách rất mơ hồ về những gì họ muốn và điểm đến trong tương lai, nhưng điều cốt yếu là lập kế hoạch để đến được đó. Liệu bạn có muốn đến “một nơi nào đó”, hay là muốn đến một nơi cụ thể? Nếu bạn đã có một mục tiêu cụ thể trong đầu, thì hãy lập kế hoạch chi tiết để thực hiện. Nếu như bạn đang đi lang thang trong rừng và chưa có một kế hoạch cụ thể, bạn có thể sẽ đi lòng vòng cả ngày và rồi bị lạc. Cuộc sống cũng như một khu rừng. Bạn cần phải lập kế hoạch để có thể đến được một nơi cụ thể và điểm đến ấy không thể là một mục tiêu mơ hồ nữa. Khi tôi nói “cụ thể” thì thực sự muốn nó phải được “cụ thể”.

Bên cạnh những kế hoạch, bạn cũng khó có thể thể bắt đầu kế hoạch nếu không có một điểm đến tiềm năng. Bạn phải bắt đầu từ nơi nào đó. Và điều đó có nghĩa là lập mục tiêu cho cuộc đời bạn. Gần đây, một người đàn ông đã đến gặp tôi sau khi bày tỏ sự luyến tiếc về việc chưa từng biết đến ba câu hỏi đó sớm hơn, ông ấy đã nói thế này: “Ngày xưa, nếu như có ai đó nói cho tôi ba câu hỏi đó thì tôi đã không như ngày hôm nay. Tôi thật là xuẩn ngốc. Những câu hỏi đó khiến cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ước gì tôi đã biết chúng”.

Hãy cùng đến với ba câu hỏi đó. Chúng sẽ giúp bạn liệt kê tóm tắt những kỹ năng cũng như sở thích của bạn, bắt đầu với những gì bạn biết nhưng bạn lại cho rằng mình không biết.

1. Điều gì xảy ra dễ dàng đối với bạn nhưng lại khó khăn hơn đối với người khác?

- Hãy nghĩ về những điều mà mọi người đang ca ngợi bạn. Tất nhiên có ít nhất một hoặc hai điều bạn làm tốt và khiến cho những người khác phải chú ý đến bạn. Lý do mà người khác chú ý đến bạn và đưa ra lời khen thường là tự bản thân họ không thể làm tốt những điều đó được. Thậm chí họ có thể nói rằng bạn khác thường bởi vì bạn có năng khiếu đặc biệt. Mọi người ngưỡng mộ những kỹ năng vốn có của bạn, những kỹ năng mà họ không có. Đó không hẳn phải là một khả năng xuất chúng; nó có thể dựa trên một hoạt động thường ngày quen thuộc như viết thư điện tử (có chất thơ), nấu những bữa ăn (ngon đến bất ngờ), hoặc cắm hoa (rất đẹp).

Hãy ngồi xuống và suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi trên. Hãy viết lại những gì xuất hiện trong đầu. Mọi người nói gì về khả năng của bạn? Những khả năng tự nhiên nào bạn có mà đang tồn tại cùng cuộc sống của bạn? Hãy nhớ rằng hầu hết mọi việc chúng ta làm đều đơn giản đối với chúng ta. Có nhiều thời khắc năng lực của chúng ta quá vĩ đại đến mức chúng ta không hề ý thức về sự tồn tại của nó, đó là lý do tại sao những năng lực đó bị bỏ qua. Có lẽ bạn đã chôn vùi hơn một nửa những năng khiếu bẩm sinh của mình. Chúng ta hãy thử xem liệu mình có thể phát hiện và tận dụng những năng khiếu đó như những cơ hội thực sự không.

2. Bạn sẽ nỗ lực làm việc gì mặc dù có thể bạn không được trả công cho việc đó?

Hãy nghĩ về những điều bạn thích làm mà không mảy may quan tâm đến tiền bạc. Mỗi người đều biết ai đó ghét công việc của anh ta nhưng lại muốn nhận được tiền. Tuy nhiên, thời điểm nhận tiền trôi qua rất nhanh. Hãy hình dung thời khắc tuyệt vời bạn kiếm được tiền từ bất kỳ việc gì bạn đang làm. Nhưng tiền chỉ là phần thưởng. Bạn làm không phải vì tiền. Hầu hết những người thành công mà tôi tiếp chuyện đều không nói nhiều về vấn đề tiền bạc. Những gì họ thực sự chia sẻ là tình yêu và lòng nhiệt huyết với công việc. Nếu bạn có thể say mê với công việc của mình thì tiền bạc sẽ tự đến. Do đó, gác vấn đề an toàn tài chính sang một bên, tôi xin hỏi một lần nữa, bạn sẽ xem xét làm việc gì trong nhiều năm mà không quan tâm đến vấn đề được trả công cho việc đó? Hãy tạo ra một danh sách mới và viết những điều xuất hiện trong suy nghĩ của mình. Hãy làm theo niềm say mê trước khi thực hiện bất kỳ việc gì liên quan đến tiền bạc. Hãy nghĩ đến những hoạt động hoặc lĩnh vực thực sự chiếm trọn tâm trí bạn và làm cho bạn cảm thấy thích thú.

3. Làm thế nào để bạn có thể trở nên hữu ích và giúp đỡ người khác?

Chúng ta càng cho nhiều thì càng nhận lại được nhiều. Chúng ta cảm thấy hài lòng khi kết thúc một ngày, chúng ta biết được rằng chúng ta đã làm cho cuộc sống của một ai đó trở nên tốt đẹp hơn. Câu hỏi thứ ba mà bạn nên tự hỏi mình đó là: Làm thế nào để bạn có thể mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng và cho thế giới nói chung. Đây là một câu hỏi mang đậm tính cá nhân và có ảnh hưởng sâu rộng. Việc mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn có thể đòi hỏi bất cứ điều gì từ sự tự nguyện, hành động biếu tặng, truyền đạt những kinh nghiệm bạn đã trải qua, và tài trợ cho các hội từ thiện trong nước nhằm mang lại một sản phẩm hoặc dịch vụ được yêu cầu nhiều mà bạn biết mọi người đều muốn có. Đôi khi thời gian cũng chính là cách biếu tặng.

Việc tặng không nhất thiết chỉ để cập đến những công việc phi lợi nhuận hoặc những công việc hướng vào dịch vụ. Có thể bạn đang mang lại giá trị cho xã hội chỉ bằng cách thỏa mãn một nhu cầu hoặc làm gia tăng nhu cầu đó cùng với năng lực của bạn thông qua một sản phẩm để bán, tư vấn, hoặc làm cho công việc của những người khác trở nên dễ dàng hơn. Khi công việc tiến triển, có thể bạn sẽ cần đến nhân viên hoặc người lao động tạm thời; vì thế trong phạm vi công việc của mình, bạn đang tạo việc làm và mang lại cơ hội cho những người khác. Ở một phương diện nào đó, hành động tạo việc làm và mang lại cơ hội cho người khác có thể hiểu là hành động nhằm mang lại lợi ích cho người thực hiện những hành động trên. Bill Gates đã sáng lập nên tập đoàn Microsoft nhằm đưa công dụng của máy tính đến toàn thế giới, bởi vậy những người như bạn và tôi có thể được lợi; nhưng hãy nhìn vào những gì ông ấy đang làm hiện nay từ sự thành công của mình. Ông ấy là một nhà từ thiện vĩ đại, là người sáng lập và tài trợ cho rất nhiều cơ quan và tổ chức từ thiện trên toàn cầu; và ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng tỷ người trên thế giới. Những thành quả lao động của ông tại Microsoft, từ ngày ông quyết định nghiên cứu cách thức biến máy vi tính trở thành một vật dụng trong nhà, đang giúp phát triển thế giới nói chung trên một phạm vi rộng lớn thông qua sự đổi mới trong y tế và giáo dục.

Không bao giờ chúng ta muốn trở thành những người ích kỷ. Một lý do khác để bạn tự hỏi mình câu hỏi trên là hãy bớt ích kỷ hơn trong suy nghĩ của mình. Sự chuyển đổi nhẹ nhàng đó từ trong suy nghĩ có thể giúp bạn nghĩ ra được nhiều ý tưởng hơn.

 

(Trích cuốn sách "Triệu phú đôla 14 tuổi" do Thái Hà Books phát hành)

 


More....
Làm giàu, ai bảo không khó?

 

Thế giới có biết bao tỷ phú chật vật với con đường khởi nghiệp, thất bại ê chề và có lúc trắng tay. Nhiều doanh nhân không có đêm ngon giấc, và có lúc họ gần như phát điên. Như vậy, ai bảo làm giàu là không khó?

Tôi trăn trở nhiều khi viết bài này. Ngay chỉ cái tên thôi cũng làm tôi suy nghĩ nhiều. Nên đặt là “Làm giàu rất khó” hay “Làm giàu không hề dễ”. Đặt thế nào để toát lên ý mình định nói, để tránh hiểu lầm. Tôi viết bài này bởi đã được nghe nhiều người nói, thuyết giảng rằng - làm giàu không khó.

Nếu coi ý kiến “làm giàu không khó” là lời khích lệ, là sự động viên, là cách để những người muốn làm giàu không bị nhụt chí thì tôi hoàn toàn đồng ý. Cần khuyến khích, cổ vũ các bạn trẻ và những ai chưa giàu có làm giàu một cách chính đáng. Còn chuyện để trở nên giàu có, thực sự giàu có, giàu có bằng chính trí tuệ, công sức của mình thì tôi thấy không hề dễ. Thậm chí là khó.

Giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: P.H.

Tôi có đọc và nghiên cứu về cuộc đời cũng như cách và quá trình làm giàu của nhiều tỷ phú trên thế giới thì thấy rằng phần nhiều họ có xuất phát điểm không thuận lợi. Có nhiều người trong số họ khởi nghiệp khá vất vả. Họ trải qua nhiều thất bại. Họ đồng hành cùng biết bao thử thách. Không ít lần, họ trở thành người trắng tay. Không biết bao đêm, họ mất ngủ. Chẳng biết bao lần, họ gần như phát điên. Họ ngày đêm trăn trở với sự nghiệp, với việc làm giàu của mình. Và họ trở nên giàu có. Họ thật sự trân trọng những đồng tiền họ kiếm được. Họ biết rằng làm giàu là quá khó. Các doanh nhân Việt Nam cũng vậy. Những người giàu Việt Nam cũng rất cực nhọc để làm ra đồng tiền. Và, họ hiểu rằng làm giàu không hề dễ.

Tôi không bao giờ quên những đồng tiền đầu tiên tôi kiếm được khi học lớp 4. Ông bà nội tôi ở quê nuôi lợn. Vào thời đó, người ta dùng phân chuồng để bón ruộng, mà phân chuồng hình thành từ rơm, rạ, cỏ và phân lợn. Sau khi được những chú lợn quần nát để rồi rơm, rạ, cỏ ngấm cùng những gì lợn thải ra trong nửa năm trời người nông dân có phân chuồng để bón ruộng. Một năm cấy 2 vụ lúa, tức một năm cần 2 mẻ phân chuồng.

Tôi đã nhận ra cơ hội này và đã “dành” được “hợp đồng” đầu đời của mình. Tôi đi cắt cỏ bán lại cho chính ông bà nội mình. Mỗi gánh cỏ được một hào. Đống cỏ cao ngất trước cửa chuồng lợn nhà ông bà nội tôi là kết quả của “hợp đồng” đáng nhớ này. Cũng nhờ sức lao động, sự cần cù chăm chỉ và sự “đàm phán” với ông bà nội mà tôi có đến cả chục đôla khi còn bé xíu. Để rủng rỉnh tiền mua bút mực, giấy vở, dụng cụ học tập và sách,… Nhà tôi khi đó nghèo lắm. Nghèo kiết xác - như người làng vẫn nói.

Tôi cũng không quên các năm từ lớp 4 đến lớp 7 mình đi cắt cỏ nuôi trâu và thực hiện “hợp đồng” với ông bà nội cùng “dụng cụ hành nghề” là đôi quang gánh phải buộc lên rất cao. Người tôi quá thấp để có thể sử dụng được đôi quang và chiếc đòn gánh của người lớn! Thời đó người ta chưa làm ra quanh gánh cho trẻ con. Tôi cũng chẳng bao giờ quên được những lần bị gió thổi bay xuống ruộng hay bờ đê bởi mình không đủ sức chống chọi với gió. Nhất là gió của những ngày giông tố bất ngờ.

Và có lẽ ngay khi mới học lớp 7 tôi đã có số tiền vài chục đồng, tương đương với cả vài chục đôla thời bây giờ. Những đồng tiền đã giúp tôi không phải xin tiền cha mẹ. Tôi thậm chí đã biết và có cơ hội trợ giúp cha mẹ mình trong miếng cơm, chén nước mỗi ngày. Cũng từ khi đó đến mãi bây giờ tôi không phải xin tiền bố mẹ nữa.

Một trăm đôla đầu tiên tôi tự mình kiếm được khi học dự bị tiếng Nga (chuẩn bị trở thành sinh viên năm thứ nhất đại học) khi học tại khoa Dự bị trường Đại học Tổng hợp Matxcơva mang tên Lomonosov. Khu ký túc xá chúng tôi ở khi đó là phố Svernhika, số nhà 19. Ngay năm dự bị này tôi đã có cơ hội cầm trên tay, có cơ hội sở hữu thật sự những đồng đôla thật. Câu chuyện là khi đó các bạn sinh viên nước ngoài, nhất là sinh viên da đen bán đôla Mỹ lấy rúp Nga để tiêu (3 rúp một đôla). Những người có nhu cầu mua lại với giá 3,3 rúp lấy 1 đôla. Lãi suất 10%. Quay vòng càng nhanh, lãi càng nhiều. Vốn không phải bỏ ra thì còn gì tốt hơn. Nhưng kiếm những đồng đôla đầu tiên đó cũng không dễ. Tổn hại nơ ron thần kinh. Mất thời gian. Nguy hiểm. Rủi ro. Và tôi biết ngay từ khi đó rằng làm giàu không dễ.

Cùng trong năm dự bị tiếng Nga tại thủ đô của Liên Xô những năm 80 của thế kỷ trước tôi được sở hữu 1.000 đôla đầu tiên. Thời đó đôla Mỹ bị cấm. Người Việt Nam (và cả người dân các nước xã hội chủ nghĩa) không được dùng đôla nói chi đến chuyện sở hữu. Chỉ có người các nước tây Âu, châu Phi, châu Mỹ… mới có quyền có và sử dụng ngoại tệ mạnh. Nếu bị phát hiện sở hữu hay sử dụng ngoại tệ mạnh có nguy cơ bị đuổi về nước.

1.000 đôla lúc đó tương đương với quãng 3.000 rúp là con số rất rất lớn đối với những ai chuẩn bị là sinh viên năm thứ nhất. Mà nó cũng là rất lớn đối với tất cả mọi người vì học bổng một tháng chỉ có 80 rúp, một chiếc bàn là chỉ có 7 rúp, một dây may xo để làm bếp điện chỉ có 25 xu, 1 cốc nước có ga chỉ là 1-3 xu mà thôi. Tiền giá trị vô cùng. Nhất là khi dùng tiền đó mua thuốc tây, mua đồ điện, áo bay gửi về Việt Nam.

Từ mốc 1.000 đôla lên mốc 10.000 đôla là cả một câu chuyện

Kiếm tiền và làm giàu ai đó tưởng dễ nhưng không hẳn như vậy. Người kinh doanh phải tính toán và lo đủ thứ. Phải tính được các rủi ro. Phải tự lên kế hoạch kinh doanh chi tiết. Phải có tư duy tổng thể. Phải quản lý được tiền. Phải quay vòng đồng tiền nhanh nhất. Mà thời đó có ai trong chúng tôi được học về quản trị kinh doanh, về bán hàng, về kiếm tiền đâu. Bao cấp mà. Nhất là lũ sinh viên ngu ngơ từ vùng quê nghèo xuất ngoại chúng tôi.

Một kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời là tôi đã phải chứng kiến nỗi buồn tê tái: Mất 17.000 đôla trong khi tổng tài sản chỉ có 13.000. Tôi đã hầu như mất trí nhớ. Tôi đã hầu như phát điên. Tôi đã thất vọng và cảm thấy chán nản vô cùng. Tôi thấy cô đơn và bất lực. Và khi đó, tôi mới thấu hiểu ý nghĩa của 2 từ thiêng liêng này. Cô đơn và bất lực. Số tiền mất mát quá lớn. Lớn quá mức tưởng tượng của một cậu bé thời đó.

Một bài học cũng rút ra từ đó trong tôi rằng tư duy làm giàu là quan trọng nhất. Muốn giàu thì phải có tư duy làm giàu. Nếu có tư duy làm giàu rồi thì dù có mất trắng tay cũng bắt đầu lại từ đầu và làm giàu lại một cách nhanh chóng hơn và không quá đỗi khó khăn. Tư duy làm giàu là mấu chốt, là bắt đầu của mọi bắt đầu. Sau này có cơ hội đi Mỹ, đi Anh, đi Australia, đi Nhật,… tôi có mua mua được nhiều sách dạy làm giàu bằng đủ các thứ tiếng. Tôi đã đọc ngấu nghiến để học, để hiểu, để biết cách làm giàu một cách bài bản. Tôi cũng đã may mắn mua được cuốn “Think and grow rich” của Napoleon Hill. Ở đó tôi tìm thấy nhiều điểm giống tư duy của tôi ngày xưa. Cuốn sách trở thành cẩm nang, sách gối đầu giường của tôi ngay từ khi mua được. Đi đâu cũng thường mang theo. Để đọc. Để ngẫm. Để ứng dụng. (Và may mắn thay chúng tôi đã mua được bản quyền cuốn này và xuất bản ra tiếng Việt với cái tên “Think and grow rich - 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu”). Cuốn sách đã mang lại lợi lộc lớn cho rất nhiều doanh nhân, rất nhiều bạn bè tôi, rất người muốn và đang làm giàu (như chị Trang, giám đốc John Robert Powers, như anh Steve Gandy phó chủ tịch tập đoàn Metso…)

Cái mốc có 100.000 đôla rất đáng nhớ

Tôi không bao giờ quên rằng mình đã để nguyên cọc tiền còn nguyên đai nguyên kiện, nguyên serie, còn bọc nguyên trong bao ny lông trong suốt để ngắm. Tôi đã ngắm rất lâu. Tôi đã ngủ cùng cọc tiền nguyên đai này suốt một đêm và trải qua những phút giây sung sướng hiếm có. Sau này khi có nhiều tiền hơn, những cảm giác ngất ngây khi sở hữu và ngắm những đồng tiền không còn nữa. Hay nói đúng hơn là không thể bằng một phần của cái ngày đáng nhớ này.

Tôi nhớ rằng đã không biết bao nhiêu lần mình bị đói khi đang sở hữu một đống tiền. Đói vì nhiều khách hàng đến mua hàng. Mà toàn những lô hàng lớn, những hợp đồng “ngon”. Mình thì không muốn từ chối. Không muốn mất khách. Họ đến lấy hàng đúng vào lúc ăn trưa, ăn tối. Nhiều ngày đứt bữa. Nhiều hôm nhai cơm như nhai rơm, nhai trấu. Còn cảm giác gì nữa đâu.

Tôi không thể quên rằng đã bao lần nằm đói ở sân bay. Tiền có bao nhiêu đã mua hết hàng. Chỉ tính toán để có đủ tiền đi taxi, tiền thuê bốc vác. Nhưng máy bay chậm vì sương mù, vì tuyết rơi nhiều, vì sự cố kỹ thuật, vì trăm nghìn nguyên nhân khác. Biết vậy nhưng lần khác vẫn đói, vẫn không còn tiền để ăn - tham quá. Người kinh doanh luôn dùng tối đa số tiền, huy động tối đa tài chính để kiếm tiền, để xoay vòng. Để giàu nhanh. Để thật nhanh.

Người có tiền, sở hữu nhiều tiền nhưng phải chịu rét cắt da cắt thịt. Phải chịu cái nóng như thiêu như đốt. Phải chịu muỗi cắn, ong châm. Phải “ngấm” mồ hôi đầm đìa như tắm. Người có nhiều tiền nhưng nhiều khi cũng chẳng được hưởng thụ, được sướng, được làm người giàu.

Mỗi đồng tiền kiếm ra là những giọt mồ hôi. Những giọt mồ hôi không chỉ thấm trên quần, trên áo, trên tóc, trên da mà ngấm vào từng đồng tiền. Mồ hôi ngấm vào khi ta nhận, khi ta đếm. Mỗi đồng tiền kiếm ra là chứa đựng những nơ ron thần kinh bị hao tổn, những suy nghĩ và tính toán, những phương án và biện pháp. Nhiều khi người doanh nhân có tâm trạng hơn cả ngồi trên đống lửa. Nhiều khi doanh nhân gần như điên khùng, nhiều khi tưởng chừng không thể vượt qua. Nhất là khi khủng hoảng.

Mỗi đồng tiền kiếm ra là những vất vả, gian nan, những cực nhọc khó tưởng tượng. Bao đêm không ngủ. Bao sáng thức giấc khi cả thế giới đang ngủ ngon. Bao nhiêu ngày không nhìn thấy ánh mặt trời. Bao đêm thức chỉ nghe thấy tiếng tíc tắc của đồng hồ.

Bao doanh nhân chúng ta ăn trưa chỉ là cái bánh mỳ kẹp, là bát phở nguội, là đĩa cơm bình dân. Ngồi ăn ngay tại bàn làm việc. Bao doanh nhân phải ngủ gục trên bàn. Nhiều doanh nhân, tôi biết, qua đêm tại cơ quan. Chuyện nửa đêm mò về nhà khi cả nhà đã ngủ say là chuyện thường. Cá biệt, có những trường hợp cha con cả tuần không gặp nhau: cha về thì con đã ngủ. Con đi học sáng thì cha chưa tỉnh giấc.

Tôi viết bài này trong lúc đang triển khai chương trình “15 phút tư duy” giai đoạn 2 tại các trường đại học trên cả nước. Tôi muốn các em sinh viên thay đổi tư duy. Cần có tư duy đúng trong mọi phương diện, trên mọi lĩnh vực. Tư duy làm giàu. Tư duy thành công. Tư duy quản lý mới. Tư duy học và hành. Tư duy khởi nghiệp. Tư duy đọc sách siêu tốc…. Các trường đại học tại HN và TP HCM đã tổ chức và tôi đến để mong muốn giúp các em thay đổi tư duy. Ngay sáng nay là chương trình tư duy sáng tạo tại Đại học FPT TP HCM.

Từ hàng chục chương trình này, với hàng nghìn bạn sinh viên tham gia tôi nhận thấy rằng, các bạn trẻ ngày nay khát khao làm giàu. Quyết tâm làm giàu của thế hệ trẻ thật là mạnh mẽ. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng các em sẽ thành công. Trong quá trình giảng dạy, thuyết giảng hay trao đổi, tôi nhận thấy sinh viên Việt Nam chúng ta nắm kiến thức kinh doanh cơ bản khá tốt. Các em rất thông minh, nhanh nhẹn, có nhiều ý tưởng. Tuy nhiên, các em đang thiếu thực tế thương trường, ít va chạm. Các em chưa thật sự có những người “thầy” có kinh nghiệm và trải nghiệm. Hơn nữa có lẽ các em chưa có tư duy làm giàu thật sự đúng, khát khao làm giàu chân chính chưa thật sự mạnh. Tôi muốn các em học được nhiều hơn nữa từ những người đi trước: từ thành công và thất bại. Để các em rút ngắn thời gian, giảm bớt vấp ngã và trở nên giàu có nhanh hơn và bền vững. Tôi muốn các em hiểu rằng làm giàu không dễ nhưng hoàn toàn có thể. Muốn giàu có phải có tư duy của một người giàu. Muốn trở thành triệu phú phải có tư duy của triệu phú.

Làm giàu không dễ. Tuy nhiên làm giàu cũng là trách nhiệm của mỗi chúng ta. Cần phải làm giàu để giúp mình, giúp gia đình mình, giúp quê hương mình và giúp đất nước mình. Đất nước Việt Nam chúng ta sẽ trở nên giàu có khi có rất nhiều, rất nhiều doanh nhân, rất nhiều, rất nhiều người giàu.

 

Nguyễn Mạnh Hùng
Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Thái Hà Books

 


More....
Nhiều tập đoàn, tổng công ty Nhà nước: Lỗ triền miên, sao không cho phá sản!?

 

 

Chuyện thua lỗ ở Vinashin đang được dư luận quan tâm - Ảnh: D.Đ.M

Báo cáo kết quả giám sát tại các tập đoàn (TĐ), tổng công ty (TCT) nhà nước được thảo luận tại Quốc hội (QH) hôm qua 9.11 chỉ mới cho thấy phần nổi của tảng băng trong bức tranh toàn cảnh về hiệu quả hoạt động của các DN này.

Phó trưởng đoàn đại biểu (ĐB) QH TP.HCM Trần Du Lịch ví von: qua báo cáo người ta đã thấy được cả "rừng" và cả những "cành cây". Và vì thấy rõ nét như vậy nên các ĐBQH cảm thấy lo lắng về hiệu quả sử dụng đồng vốn của các TĐ, TCT.

ĐB Mã Điền Cư (Quảng Ngãi) cho rằng, chiếm tới 60% tổng lượng cho vay của các ngân hàng thương mại, kinh doanh trong những lĩnh vực độc quyền, trong đó có nhiều nguồn tài nguyên khoáng sản nhưng các TĐ, TCT chỉ đóng góp 40% GDP là chưa tương xứng. Theo kết quả giám sát của Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH, chỉ có 35/91 TĐ, TCT có tỷ suất lợi nhuận trên 15%, nhưng ĐB Nguyễn Đình Xuân (Tây Ninh) cho rằng ngay cả với mức lãi này cũng không thể gọi là cao được, so với những lợi thế vô cùng lớn mà Nhà nước ưu ái. Bỏ qua các lợi thế về tài nguyên, đất đai, chỉ riêng chuyện đi vay vốn thôi thì “không có đơn vị nào đi vay tiền dễ bằng các TĐ, TCT” - ông Xuân nói. 

 

 Các TĐ, TCT có 4 lợi thế rất quan trọng: lợi thế về vốn, về đất đai, yếu tố cạnh tranh, và lợi thế là niềm tin xã hội. Nếu lãng phí về đất đai, về vốn đã là không tốt, nhưng mà lãng phí niềm tin xã hội, tôi cho phải hết sức nghiêm túc vì tôi nghĩ đây là vấn đề nghiêm trọng. 

 

ĐB Đỗ Mạnh Hùng (Thái Nguyên)

Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của QH Mai Xuân Hùng (Hậu Giang) cho rằng, báo cáo giám sát đã vẽ lên được bức tranh toàn cảnh nhưng chỉ mới là phần nổi của tảng băng, bởi vì chưa tính toán được tổng tài sản của các TĐ, TCT nên chưa thể biết được hiệu quả của việc sử dụng vốn. Báo cáo giám sát ước tính tổng tài sản của các TĐ, TCT tương đương 1 triệu 241 nghìn tỉ đồng, nhưng theo ĐB Hùng nếu thông qua thị trường chứng khoán thì tổng tài sản này lên tới trên 4 triệu 200 nghìn tỉ đồng. “Như vậy, hiệu quả sử dụng vốn không phải là 12% mà chỉ còn 0,2%”, ĐB Hùng nói.

Nghịch lý

Báo cáo giám sát của UBTVQH chỉ ra rằng, có những TCT càng kinh doanh càng lỗ, số lỗ năm sau cao hơn năm trước. TCT Dâu tằm tơ lỗ lũy kế đến 31.12.2007 là 59,78 tỉ đồng (phát sinh lỗ 301 triệu đồng), lỗ lũy kế đến 31.12.2008 là 61,28 tỉ đồng (lỗ phát sinh 1,75 tỉ đồng). TCT Cà phê lỗ lũy kế đến 31.12.2006 là 589,68 tỉ đồng (phát sinh lỗ 16,14 tỉ đồng), lỗ lũy kế đến 31.12.2008 là 482,53 tỉ đồng (lỗ phát sinh 19,04 tỉ đồng)...

 

 Riêng TĐ Vinashin đã có số nợ quá hạn là 3.812 tỉ đồng, chiếm 91,4% tổng số nợ quá hạn mà 7 tập đoàn Nhà nước hiện nay đang nợ. Chưa thấy bức tranh sáng sủa nào là họ sẽ lấy tiền đâu ra để trả số nợ khổng lồ như vậy, chưa kể những nợ dây dưa với các đối tác trong nước.

 

ĐB Nguyễn Đình Xuân (Tây Ninh)

ĐB Đặng Thuần Phong (Bến Tre) dẫn báo cáo giám sát đã liệt kê 16 DN lỗ trường kỳ, theo luật thì phải cho phá sản và đặt câu hỏi: “Cho đến nay đã có DN nào được phá sản chưa?”. Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của QH Nguyễn Đăng Vang (Bình Định) đề nghị: “Chúng ta phải có một thái độ đối với những trường hợp này”. ĐB Cao Sỹ Kiêm (Thái Bình) hưởng ứng: “Phải giải quyết dứt điểm các đơn vị thua lỗ triền miên kể cả về tổ chức, kể cả về các cá nhân”. ĐB Nguyễn Đình Xuân (Tây Ninh) tiếp: “Để càng lâu thì tài sản Nhà nước càng thất thoát, thua lỗ càng nhiều thêm, quyền lợi của người lao động, của các công ty đối tác... bị ảnh hưởng, trong khi đó trách nhiệm của những người làm ra thua lỗ này ngày một mờ nhạt đi và nhiều người đã hạ cánh an toàn”.

Cần có một mô hình phù hợp

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh được chủ tọa điều khiển phiên họp chỉ định đăng đàn trả lời một số ý kiến của ĐB. Theo giải thích của Bộ trưởng, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các TĐ, TCT còn phải thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội, điều này ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng đồng vốn. Ông Ninh lấy ví dụ như Tập đoàn Điện lực (EVN) thì phải đầu tư kéo điện về cho những vùng sâu, vùng xa; để kiềm chế lạm phát, ổn định giá cả trong nước, Tập đoàn Than và Khoáng sản phải bán than cho 4 hộ tiêu thụ lớn với mức giá chỉ bằng 56% so với giá bán xuất khẩu ra nước ngoài... “Nếu chúng ta tách được ra giữa nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ chính trị - xã hội thì đánh giá dễ hơn, nhưng việc tách này là rất khó”, Bộ trưởng Ninh nói.

ĐB Nguyễn Thị Hồng Hà (Hà Nội) chia sẻ những khó khăn của các TĐ, TCT khi cho rằng chỉ trong vòng 10 năm qua các doanh nghiệp này đã phải nhiều lần chuyển đổi mô hình quản lý, mỗi lần chuyển đổi mô hình sẽ ảnh hưởng tới việc sử dụng đồng vốn. Thế nhưng, ĐB Đặng Như Lợi (Cà Mau) lại cho rằng việc thí điểm tổ chức một số TCT thành các TĐ chỉ là hình thức, về bản chất thì chưa có gì thay đổi, phương thức điều hành quản trị chưa có gì thay đổi so với trước. Ngay cả mô hình hoạt động của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) cũng còn những bất cập, cần phải có sự thay đổi. Sự thay đổi đó, theo ĐB Đặng Như Lợi là chuyển từ một tổ chức quản lý sang tổ chức hoạt động. ĐB Mã Điền Cư hiến kế: “Xem xét nên thành lập một cơ quan ngang cấp Bộ chuyên trách quản lý quyền sở hữu nhà nước ở khu vực kinh tế này, đủ năng lực, đủ thẩm quyền và vị thế chính trị, nhưng không liên quan đến việc quản lý nhà nước”.

Nhiều ý kiến tán đồng với đề nghị của UBTVQH là nên ban hành một luật về quản lý và kiểm soát vốn nhà nước cho các thành phần kinh tế nhà nước. ĐB Nguyễn Ngọc Đào (Hà Nội) góp ý: “Phải rà soát lại tất cả, từng con người một, anh không thể đóng vai vừa là chính trị vừa là kinh doanh. Vai trò của người đứng đầu TĐ là kinh doanh”. 

Theo báo cáo giám sát của UBTVQH, kết quả kinh doanh tính theo tỷ suất lợi nhuận trên vốn của các TĐ, TCT năm 2008: 35/91 đơn vị có tỷ suất lợi nhuận trên 15%; 15/91 đơn vị có tỷ suất lợi nhuận từ 10-15%; 20/91 đơn vị có tỷ suất lợi nhuận từ 5-10%; 18/91 đơn vị có tỷ suất lợi nhuận dưới 5% và 3/91 đơn vị thua lỗ.

Tính đến cuối năm 2008, 34 TĐ, TCT đã đầu tư 14.263 tỉ đồng vào vào tổ chức tín dụng; có 18 TĐ, TCT đầu tư 3.098 tỉ đồng vào lĩnh vực bảo hiểm; có 34 TĐ, TCT đầu tư 2.039 tỉ đồng vào chứng khoán... Hiệu suất đầu tư (lợi nhuận trên vốn đầu tư) tính gộp chung của 47 TĐ, TCT vào lĩnh vực tài chính năm 2007 là 9,24%, năm 2008 là 4,78%, nhìn chung là thấp hơn so với đầu tư vào ngành kinh doanh chính của các đơn vị này.

Xuân Toàn

 


More....
Nỗi sợ hãi từ thiên đường Dubai

 

TPO - Ngày 26-27/11, thị trường tài chính toàn cầu đã chao đảo sau khi Chính phủ Dubai tuyên bố tập đoàn đầu tư quốc doanh mang tên Dubai World của nước này muốn xin khất nợ 6 tháng đối với khoản nợ trị giá 59 tỷ USD.

Một cơn chấn động tài chính đã được châm ngòi.

Khoản nợ 59 tỷ USD của Dubai World - chiếm hơn 2/3 tổng số nợ 80 tỷ USD của Chính phủ Dubai, do các nhà đầu tư trong nước nắm giữ.

Là một tập đoàn quốc doanh lớn, Dubai World bao gồm nhiều chi nhánh, trong đó có Nakheel - công ty đầu tư xây dựng đảo nhân tạo hình lá cọ, vốn được xem là biểu tượng cho sự phát triển như vũ bão của ngành bất động sản Dubai.

Riêng Nakheel có nghĩa vụ phải thanh toán số trái phiếu Hồi giáo trị giá 3,5 tỷ USD vào ngày 14/12 tới, và phải trả một khoản nợ 980 triệu USD vào ngày 13/5/2010. Trong khi đó, công ty Limitless, một thành viên khác của Dubai World, sẽ phải thanh toán lượng trái phiếu trị giá 1,2 tỷ USD đáo hạn vào ngày 31/3/2010.

Khả năng bất ổn dài hạn còn gia tăng khi các hãng định mức tín nhiệm hàng đầu thế giới đã đánh tụt hạng tín nhiệm nợ của nhiều ngân hàng ở Dubai - vốn có ràng buộc với Dubai World.

Việc đánh tụt hạng này đã khiến mức phí bảo lãnh cho nợ của Dubai phát hành trên thị trường quốc tế tăng gấp 4 lần. Đồng thời, ngân hàng Gulf Interntional Bank của Saudi, một quốc gia vùng Vịnh khác, phải hoãn lại một đợt đấu giá trái phiếu dự định tổ chức trong tuần này.

Chứng khoán thế giới  “đỏ  lửa”

Thị trường chứng khoán thế giới giảm điểm sâu trong phiên giao dịch ngày thứ Năm ngày 26/11 khi các nhà đầu tư lo lắng về những khoản nợ tại Dubai World.

Thông thường, vào những ngày thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ, các thị trường khác trên thế giới đều hết sức bình lặng. Điều đó đã không xảy ra trong ngày thứ Năm tuần vừa rồi, khi các thị trường trên thế giới tiếp nhận thông tin về tập đoàn đầu tư nhà nước hàng đầu của Dubai đang chìm trong nợ nần.

Cổ phiếu ngân hàng tại thị trường châu Âu bị bán mạnh, thị trường lo ngại về những ngân hàng có hoạt động kinh doanh liên quan đến Dubai World.

Tại thị trường London, cổ phiếu Ngân hàng Hoàng gia Scotland giảm gần 8% và là cổ phiếu giảm điểm sâu nhất trong chỉ số FTSE. Tại thị trường Đức, cổ phiếu ngân hàng Deutsche Bank giảm tới 6% và ghi nhận mức hạ sâu nhất trong nhóm cổ phiếu thuộc DAX.

Hiệu ứng domino 

Sự lo lắng ngày càng gia tăng ở khắp nơi trên thế giới. Hiện chưa ai dự báo được hậu quả sẽ nghiêm trọng tới mức nào nếu Dubai World vỡ nợ.

Dubai có cổ phiếu ở khắp nơi. Ngoài những khoản đầu tư bất động sản ở các nước láng giềng, các “đại gia” Dubai còn có mặt ở các khu phố lớn ở Luân Đôn, New York, Las Vegas, bên bờ biển Nam phi, Tunisi.

Là cổ đông lớn ở những công ty lớn nhất châu Á như Sony, các hãng điện tử lớn nhất ở Mỹ, Nga và hãng chế tạo hàng không vũ trụ châu Âu EADS.

Vương quốc Anh hiện là nước chủ nợ lớn nhất, chịu rủi ro cao nhất trong cuộc khủng hoảng nợ của Dubai.

Theo số liệu, hiện tại, tổng số nợ của Dubai World mà Ngân hàng RBS (cơ quan tài chính có giá trị lớn nhất trên thị trường cổ phiếu Anh do chính phủ kiểm soát) đang nắm giữ là 2,3 tỷ USD, tương đương với 17% tổng số nợ của công ty này, là chủ nợ lớn nhất của Dubai World.

Trong khi đó, cho đến cuối tháng 6 năm nay, khoản vay mà Ngân hàng HSBC Holdings cho Dubai vay mượn cũng đã đạt tới 15,9 tỷ USD, cũng phải đương đầu với tình trạng “rủi ro tuyệt đối với quy mô lớn”.

Theo đánh giá của đội phân tích của Tập đoàn Goldman Sachs, tổn thất của HSBC Holdings do Dubai World xin khất nợ có thể lên tới 611 triệu USD, còn thiệt hại tương ứng của Ngân hàng Standard Chartered là 177 triệu USD.

Từ góc độ nguy cơ rủi ro của các chủ nợ cho thấy, đến cuối tháng 3 năm nay, Anh sẽ bị thiệt hại lên tới 51,2 tỷ USD, sau đó là Mỹ - 13,4 tỷ USD, xếp vị trí từ thứ 3 đến thứ 6 là Pháp, Đức, Nhật và Hà Lan.

Trông chờ  các “đại gia” ra tay

Ngày 29/11, các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tuyên bố bơm vốn khẩn cấp cho các ngân hàng và khẳng định sẽ hậu thuẫn các nhà băng trước nguy cơ tập đoàn Dubai World vỡ nợ. Ngân hàng Trung ương UAE cũng cam kết sẽ đứng sau các ngân hàng trong nước và nước ngoài để giúp họ tránh được những hậu quả xấu từ khả năng vỡ nợ của Dubai World.

Thêm vào đó, tiểu vương quốc láng giềng Abu Dhabi của Dubai cũng cho biết, họ sẽ hỗ trợ cho một số doanh nghiệp của Dubai trong trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, những hỗ trợ này vẫn chưa đủ để chặn đứng nỗi sợ hãi đang leo thang về khả năng vỡ nợ của Dubai World.

Dự kiến, khi mở cửa trở lại trong ngày hôm nay 30/11 này sau 4 ngày nghỉ lễ, thị trường chứng khoán Dubai sẽ sụt giảm với biên độ tối đa 10%.

Tùng Lâm


More....
Huyền thoại Dubai sụp đổ: Siêu nhân trở thành tội đồ

 

TP - Sự kiện Tập đoàn đầu tư khổng lồ của Liên hiệp các Tiểu vương Arập thống nhất (UAE) bỗng tuyên bố ngừng trả nợ khoản tiền khổng lồ 59 tỷ USD hôm 25/11 (sau rút xuống còn dưới 30 tỷ) khiến cả thế giới tài chính chao đảo.

Sheikh Bin Rashid Al Maktoum, người từ siêu nhân trở thành tội đồ ở Dubai
Báo chí thế giới trước kia đã từng tung hô Quốc vương Dubai Sheikh Maktoum là siêu nhân giờ lại quy hết trách nhiệm cho ông.

Việc Dubai không trả nợ đã trở thành vụ vỡ nợ lớn nhất thế giới kể từ sau vụ Argentina từ chối trả các khoản nợ hồi năm 2001. Dư luận lo ngại rằng sự kiện này sẽ gây nên cơn bão khủng hoảng tài chính toàn cầu mới.

Đối tượng bị thiệt hại lớn nhất ngoài các ngân hàng của Dubai ra, còn có nhiều nhà kinh doanh Âu Mỹ đang đổ tiền vào dự án Palm Island (Đảo Cọ) nổi tiếng.

Mấy năm gần đây Dubai tấp nập xuất hiện các công trình xây dựng khổng lồ. Người ta chẳng những muốn biến Dubai thành "Thành phố thế giới" mà còn muốn nó trở thành Trung tâm tài chính tiền tệ của thế giới.

Thế nhưng giấc mộng đó nay đã sụp đổ. Việc ngừng trả nợ không những làm tổn thương danh dự của Dubai trên thế giới mà trong tương lai còn khó có thể lấy lại được lòng tin của những nhà đầu tư.

Uy tín của Quốc vương Dubai Sheikh Maktoum - người nuôi mộng tạo ra "Huyền thoại sa mạc" cũng xuống đáy bùn. Báo chí Anh Mỹ xưa nay hết lời ca ngợi ông là "Ngọn đèn pha lãnh đạo tiến trình hiện đại hoá của thế giới Arập" thì nay chỉ sau một đêm đã quy hết trách nhiệm cho cá nhân ông.

Báo chí Anh cho rằng, trong mấy năm qua, Dubai, một tiểu vương quốc không có tài nguyên dầu lửa đột nhiên trỗi dậy ở vùng Vịnh bởi các dự án xây dựng thiên đường du lịch tại đây. Một loạt các công trình lớn như "Tháp Dubai" cao nhất thế giới, "Đảo Cọ" nhân tạo khiến cả thế giới phải khâm phục.

Trong suốt thời gian dài, ảo ảnh về núi vàng ấy làm người ta mờ mắt và đã thu hút các ông chủ đầu tư, các công ty kỹ thuật và truyền thông và cả  CEO các tập đoàn lớn, các chính khách trọng yếu của thế giới cũng lũ lượt đổ tới vì sợ bỏ lỡ cơ hội có mặt trong "Phố Wall Trung Đông" ấy.

Nay "tầm nhìn" của Sheikh Maktoum đã khiến mọi người chịu đòn. Từ hôm 25/11 xảy ra khủng hoảng đến nay, người ta mới biết "Tầm nhìn Dubai" chỉ là toà lâu đài xây trên cát, trống rỗng và không nền móng. Tình cảnh khốn cùng của tập đoàn Dubai World đã tuyên cáo sự tan vỡ của mô hình Dubai.

Ấy vậy mà, hôm 21-11, tại Diễn đàn kinh tế thế giới, Sheikh Maktoum đã cao giọng: "Dubai đã vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng tài chính, đã ổn định, đủ để tiếp tục phát triển".

Báo chí Anh cho rằng, thực ra kế hoạch phát triển của Dubai của Sheikh Maktoum là "tay không bắt giặc", vay nợ khoảng 80 tới 90 tỷ USD hoặc nhiều hơn nữa.

Khi vấn đề ngày càng trở nên nghiêm trọng, ông đã phế bỏ người đứng đầu Trung tâm tài chính quốc tế Dubai rồi bán sạch cổ phần của Tập đoàn đầu tư Dubai do chính phủ kiểm soát, trút trách nhiệm sang đầu một số nhà đầu tư.

Báo chí Arập bình luận, mô hình Dubai hoàn toàn không giống như kiểu công khai quản lý của Hồng Kông và Singapore mà tất cả được quyết định bởi Sheikh Maktoum và mấy người thân tín. Người ngoài gọi ông là "siêu nhân" thống trị Dubai.

Quốc vương Dubai Sheikh Bin Rashid Al Maktoum năm nay 62 tuổi. Ông là Phó Tổng thống, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng UAE. Ông có hai vợ, (trong đó một người là công chúa Jordan Raja), 19 người con. Ông trở thành Quốc vương Dubai vào tháng 1/2006 khi kế vị người anh trai. Sau gần 4 năm cầm quyền, ông đã biến  Dubai  thành trung tâm thương mại và tài chính toàn cầu, một thiên đường du lịch. Ông viết cuốn sách "Tầm nhìn của tôi" đề nghị thế giới Arập đi theo mô hình mà ông đề ra: nhập cư, tiền tệ, lao động, các khu xí nghiệp tự do, các thiết chế cơ sở hiện đại, đổ cát lấp biển để làm giàu nhanh chóng.

Lan Hương
Theo News.creaders.net


More....
Dùng dầu ăn thải chế biến quẩy, ngô chiên! Ko ăn các đồ rán, chiên, sơ chế trước bằng dầu mỡ

 

Mua mỡ, dầu ăn thải đen kịt từ các nhà hàng, họ lọc qua lớp vải rồi bán cho các cơ sở chế biến thức ăn. Hàng trăm kg ngô chiên, quẩy sử dụng mỡ bẩn vừa bị công an Hà Nội phát hiện.
 

Ngày 3/12, tại nhà ông Nguyễn Văn Hải ở xã La Phù, huyện Hoài Đức (Hà Nội), Phòng cảnh sát môi trường Công an Hà Nội phát hiện có nhiều thùng phuy (loại 200 lít) đựng dầu, mỡ thải có màu đen.

Chủ cơ sở này cho biết đã mua số "hàng" trên của Ngô Văn Dũng với giá 11.000 đồng một kg để dùng chiên ngô và quẩy. Mỗi ngày, cơ sở của ông Hải tung ra thị trường 100-300 kg thành phẩm...

 

 

Lần theo lời khai, cảnh sát phát hiện tại nhà Ngô Văn Dũng (cũng xã La Phù) có 60 thùng phuy mỡ, 4,5 tấn dầu ăn đen kịt, cùng hàng chục bao tải đựng mỡ vụn động vật chưa kịp sơ chế.

Cơ quan chức năng làm rõ, ông Dũng thường thu mua mỡ và dầu ăn thải từ các nhà hàng, quán ăn, khách sạn trên địa bàn Hà Nội với giá 4.000 đồng mỗi kg. Số hàng trên sau khi sơ chế đổ vào bể chứa được lọc cặn qua lớp vải để lấy mỡ trong. "Sản phẩm" sau đó được đóng vào thùng, can đưa đi tiêu thụ với giá cao gấp 2-3 lần.

Thời điểm kiểm tra, cơ sở thu mua mỡ, dầu thải loại của ông Dũng chỉ xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh ngành hàng mua bán hàng nông sản, dầu thực vật mà không có giấy đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy công bố chất lượng sản phẩm, cam kết bảo vệ môi trường. Nước và mỡ thải trong quá trình sản xuất, lọc mỡ đều xả thẳng ra môi trường.

Phòng Cảnh sát môi trường Hà Nội cùng cơ quan liên ngành đã quyết định đình chỉ lưu thông với các sản phẩm thực phẩm mất vệ sinh tại các cơ sở bị phát hiện.

Hà Anh

 

 


More....
Đất vàng được định giá... “bèo”

Hơn 1.131m2 diện tích sàn xây dựng trụ sở Công ty Du lịch VN tại Hà Nội nằm trên phố Lý Thường Kiệt - một trong những phố chính đẹp nhất Thủ đô Hà Nội, đã được cổ phần hóa (CPH) “thành công” với mức giá không tưởng: 2,056 triệu đồng/m2. Sự việc chỉ được phát hiện khi Thanh tra Chính phủ (TTCP) vào cuộc.

 Khu đất nằm trên phố Lý Thường Kiệt - Hà Nội mà có giá chỉ hơn 2 triệu VND/1m2 sàn xây dựng.Ảnh: Trần Minh

Thực hiện kế hoạch CPH, cuối tháng 9/2006, Công ty Du lịch VN tại Hà Nội đã ký hợp đồng, thuê Công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán thuộc Bộ Tài chính (Công ty AASC) làm dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp CPH. Một tháng sau, cuối tháng 10/2006, Tổng cục Du lịch đã phê duyệt giá trị thực tế của Công ty để cổ phần hóa là 47,86 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước 30,52 tỷ đồng, tài sản không cần dùng 5,38 tỷ đồng. Công ty còn quản lý, sử dụng 4.444 m2 đất với hình thức thuê đất (tại TP. Hạ Long 4.139m2, thành phố Huế 305m2).

Để xây dựng Phương án cổ phần hóa, Phương án sắp xếp lao động, công ty chưa lựa chọn nhà đầu tư chiến lược để bán cổ phần lần đầu, vi phạm khoản 2 Điều 26 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ, trách nhiệm được chỉ rõ thuộc Ban chỉ đạo cổ phần hóa, ông Lưu Nhân Vinh – nguyên Giám đốc Công ty, nay là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần.

Về việc định giá 1.113,35m2 diện tích sàn xây dựng ở 30A Lý Thường Kiệt - trụ sở Công ty Du lịch VN tại Hà Nội. Khu đất vàng này được AASC áp dụng đơn giá 2,056 triệu đồng/m2 theo quyết định 81/2005/QĐ-UB của UBND TP. Hà Nội về ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc trên địa bàn thành phố làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất. Tương tự, 677,18m2 nhà làm việc của chi nhánh Công ty tại số 14 đường Nguyễn Văn Cừ (TP. Huế) được AASC áp dụng đơn giá 1,34 triệu đồng/m2 theo Quyết định số 3721/2005/QĐ-UBND của UBND Thừa Thiên Huế về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và mục đích phát triển kinh tế. TTCP kết luận, việc AASC áp dụng đơn giá để tính giá trị nguyên giá đối với 2 nhà nêu trên là không đúng theo quy định tại Thông tư số 126/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính.

 Thanh tra Chính phủ đã phát hiện nhiều sai phạm khác của Công ty AASC.

Theo TTCP, trách nhiệm trước hết thuộc về ông Ngô Đức Đoàn, Giám đốc Công ty AASC. Qua đó, TTCP kiến nghị tổ chức xác định lại giá trị thực tế tài sản là diện tích nhà làm việc của công ty ở Hà Nội và chi nhánh TP. Huế. Kiến nghị Bộ Tài chính kiểm tra, xem xét năng lực thực hiện dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty AASC để có biện pháp xử lý theo quy định.

Cũng qua thanh tra, TTCP còn phát hiện nhiều sai phạm trong việc xử lý tài chính, xác định giá trị doanh nghiệp tại đơn vị này. Công ty AASC đã xác định thiếu giá trị của 17 loại công cụ, dụng cụ trong danh mục mà Công ty đã kiểm kê phân loại. Trong hồ sơ xác định giá trị công nợ phải thu đến thời điểm 30/6/2006 có 108 khách hàng với giá trị là 13,9 tỷ đồng song chỉ có biên bản đối chiếu của 64 khách hàng với giá trị là 2 tỷ đồng, đạt 14,5%. Số công nợ phải trả thể hiện trên hồ sơ là là 17,3 tỷ đồng nhưng cũng chỉ có biên bản đối chiếu 9,15 tỷ đồng.            

Như Anh

 

More....
[Trở về]
 
TIN TỨC MỚI

Địa chỉ mua bán cho mọi người:

Thành phố Hồ Chí Minh: Khu vực trung tâm mua sắm Quận 1: Parkson, Tax, Diamond, Zen, Saigon Square, đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi. Đi bộ mua sắm buổi tối tại Chợ Bến Thành, Chợ đêm  Kỳ Hoà... Nhà hàng Lion, Hệ thống Phở 24, Givral, Maxim's Nam An, tàu nhà hàng trên sông Sài Gòn...Chợ truyền thống An Đông, Nguyễn Văn Trỗi, Tân Định,... Siêu thị  Coop Mart, Maximark...

Thủ đô Hà Nội: Khu vực trung tâm mua sắm Quận Hoàn Kiếm: Tràng Tiền Plaza, Vincom Tower, Phố Hàng Bông, Hàng Ngang Hàng Đào, 36 Phố cổ...Chợ Đêm Hàng Đào cuối tuần..., nhà hàng...Chợ truyền thống Đồng Xuân, Chợ 19-12, Chợ Hàng Bè, Chợ Thành Công, Chợ Long Biên...Siêu thị Hapro, FiviMart...Dụng cụ thể dục thể thao mua tại Phố Trịnh Hoài Đức, Nguyễn Thái Học, Đồ nội thất vệ sinh có thể mua tại Phố Cát Linh, Giầy dép mua tại Hàng Dầu, Trụ sở văn phòng, chi nhánh Ngân hàng tại phố Láng Hạ.., Máy tính linh kiện tại Phố Lê Thanh Nghị, Lý Nam Đế, Thái Hà..., Trang thiết bị,dung cụ y tế, thuốc, dược phẩm Phố Phương Mai, Ngọc Khánh..

Ngoài ra quý vị có thể tham khảo một số địa chỉ tin cậy tại bài " The most nominator for excellent products, services, and destinations in Viet Nam tại Forum.

Quý vị có ý kiến hay thông tin bổ sung vui lòng gửi thông tin để chúng tôi bổ sung cập nhật.Xin chân thành cảm ơn.

vietnamarkets@gmail.com


 

Copyright 2007- 2010 © VIETNAMARKETS.COM. All rights reserved, contact:vietnamarkets@gmail.com 094.538.5555